Phó Tiểu Ninh cũng khẽ cười: “Anh cũng đến đây chơi, không ngờ lại
gặp em!” Hắn nhìn Kỷ Ức chăm chú rồi chợt nghĩ, sao cô bé ngại ngùng dịu
dàng năm xưa đã lớn đến thế này, xinh đẹp thế này rồi?
Phó Tiểu Ninh nghĩ, cũng may ngày xưa Kỷ Ức không yêu hắn.
Hắn càng ngày càng không xứng với cô.
Kỷ Ức không còn sợ tiếp xúc với hắn như trước nữa, cô xách giỏ đồ
đứng nói chuyện với hắn một lát liền nghĩ đến cửa hàng đĩa nhạc ngày xưa.
Phó Tiểu Ninh có vẻ rất bất ngờ: “Sao? Noãn Noãn không nói cho em biết
à” Kỷ Ức lắc đầu, cô thoáng có chút dự cảm không lành.
Nhìn vẻ mặt hoàn toàn không hay chuyện của cô, Phó Tiểu Ninh thoáng
chút khó mở lời: “Thanh toán cái đã!”
Kỷ Ức đặt giỏ hàng lên quầy thanh toán, người nhân viên vừa tính tiền
vừa trò chuyện với Phó Tiểu Ninh, có vẻ họ rất thân quen: “Ồ, đổi người
mới rồi ư?”
Phó Tiểu Ninh nhíu mày không đáp mà chỉ rút ví ra.
Kỷ Ức vội vã trả tiền, Phó Tiểu Ninh thấy cô né tránh như vậy thì không
khỏi sững sờ. Anh tiện tay vớ lấy một chiếc kẹo bọc đường trên giá nhỏ bên
cạnh quầy thanh toán, trả tiền và đưa cho Kỷ Ức: “Anh chỉ muốn mời em
ăn thứ gì đó thôi!”
Cô thoáng do dự, nhưng vẫn đón lấy.
Sau đó họ đưa đồ ăn và đồ uống về phòng karaoke, khi Phó Tiểu Ninh từ
biệt mới nói cho cô biết: “Tiêu Tuấn quá hấp tấp, quá mong kiếm được tiền
nên chỉ chớp mắt đã đi nhầm đường, anh cũng chẳng thể nào khuyên được
nó. Anh thấy Noãn Noãn đã chia tay với nó rất nhiều lần, chúng nó chắc