17
Hai cực của thế giới
“Không có chuyện gì cả, ngày lễ tớ đến nhà dì, nghĩ ra cậu cũng sống ở
gần nên thử đến tìm thôi.”
Quý Thành Dương chống một tay lên mép cửa, anh bỗng cười cười,
thoáng chút bất lực: “Thế thì vào nhà ngồi chơi một lát đã.” Anh mở tủ
giày, lấy một đôi dép trong nhà dành cho khách đặt xuống đất.
Lưu Vãn Hạ đi vào, vừa mới cúi xuống để thay giày liền nhìn thấy Kỷ
Ức.
Lưu Vãn Hạ thoáng sững lại, cảm thấy rất quen, nhưng cũng nhanh
chóng nhận ra, hóa ra chính là cô bé hôm ấy: “Chào em!”
“Chào chị.” Kỷ Ức dịu dàng đáp.
Cô nghĩ một lát rồi chạy vào bếp rót một cốc nước nóng.
Cô đang định bưng ra ngoài thì chợt nhận ra đãi khách thế này thật quá
đơn giản, cô đi ra phòng khách, hỏi người phụ nữ vừa mới ngồi xuống ghế
sô pha rằng: “Chị muốn uống trà hay cà phê?” Khi nghe thấy câu hỏi này,
Lưu Vãn Hạ cuối cùng cũng nhận ra chuyện khác thường, đây là tư thái chủ
nhà chứ không phải “cũng là khách” như Lưu Vãn Hạ đã nghĩ lúc đầu.
“Trà đi, cảm ơn…” Cô không nhớ ra nổi tên của Kỷ Ức.
“Kỷ Ức.” Kỷ Ức mỉm cười.