“Ngại quá, đã lâu lắm rồi nên chị tự nhiên chẳng nhớ ra tên em.” Giọng
nói của Lưu Vãn Hạ dịu dàng như dòng nước, “Lần trước gặp, em vẫn còn
mặc đồng phục trường Phụ Trung, em… đã tốt nghiệp cấp ba chưa?”
“Em tốt nghiệp rồi, chuẩn bị lên năm hai đại học.”
Kỷ Ức nói xong liền quay vào bếp, lát sau cô bưng một tách trà ra, đặt
xuống chiếc bàn kính.
Cô đưa cho Quý Thành Dương một tách cà phê.
Lưu Vãn Hạ liếc nhìn Quý Thành Dương, nhưng anh chẳng hề có biểu
hiện gì khác biệt, thậm chí còn khẽ nói với Kỷ Ức rằng, nếu cô không muốn
ở đây thì có thể vào phòng làm việc của anh mà đọc sách hoặc tìm bộ phim
nào đó để xem, lát nữa tiễn khách xong anh sẽ vào với cô. Kỷ Ức cũng cảm
thấy chẳng có chuyện gì để nói với một người phụ nữ xa lạ nên ngoan
ngoãn đi vào trong.
Hai người đều có vẻ rất tự nhiên, thành ra một người khách không mời
như Lưu Vãn Hạ bỗng trở nên ngượng ngùng bối rối.
Khi nãy cô đang dạo phố thì chợt nghĩ đến chuyện lần trước Quý Thành
Dương đưa mình về đến ngã tư, Lưu Vãn Hạ cũng đã từng nghe anh nhắc
đến tên khu nhà anh ở, nên cô chỉ định thử vận may. Cô tin vào duyên phận,
Quý Thành Dương và cô từng là bạn học thời cấp ba, bây giờ lại cùng làm
việc tại một đài truyền hình, vậy là đã có một loại duyên phận nào đó rồi.
Hơn nữa cô càng tin tưởng vào sự nỗ lực, đôi khi duyên phận rất mỏng
manh, cần có sự nỗ lực của con người…
Cô ngồi xuống ghế sô pha, căn cứ vào sự nhạy cảm của phụ nữ, cô nhận
ra trong căn nhà này chỗ nào cũng có dấu vết của một cô gái. Thậm chí khi
cô ngồi ở đây, cũng có thể trông thấy bên dưới chiếc bàn thủy tinh là một