là định cho nổ tan tành già nửa Iraq… Nhưng tất cả những số liệu này đều
do Mỹ tự công bố.” Quý Thành Dương khi gặp những vấn đề này thường sẽ
nói nhiều hơn, anh bỗng mỉm cười, “Thê thảm đến mức nào, chúng ta phải
tự đi vào mới có thể biết được. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất, người
Mỹ cho rằng họ đã giành được chiến thắng toàn diện, chúng ta vừa hay có
thể vào xem họ để lại những gì.”
Sự thực.
Đó chính là những gì mà kí giả mặt trận theo đuổi, sự thực.
“Trận chiến này còn rất lâu mới kết thúc.” Quý Thành Dương bỗng nói.
Người Mỹ đến bao giờ mới rút khỏi Iraq? Chẳng ai biết được. Anh cũng
không biết mình sẽ phải ở lại Iraq bao nhiêu lâu, lần sau về nước sẽ là khi
nào.
Lưu Vãn Hạ nói với anh thêm vài câu liền vội vã cáo từ. Cô bỗng cảm
thấy mình thật nực cười, hấp tấp đến thăm nhưng lại xảy ra chuyện bất ngờ,
hơn nữa chuyện bất ngờ này… Cô đã từng nghĩ đến chuyện có thể sẽ gặp
người bạn gái mà anh đã nhắc tới nhưng cũng không đến nỗi khó xử thế
này.
Quý Thành Dương tiễn cô ra đến cửa, nhìn thang máy rồi nói: “Trong
nhà tớ đang có một cô bé, tớ không yên tâm để cô bé ở nhà một mình nên
không tiễn cậu nữa.”
Lưu Vãn Hạ siết nhẹ dây túi xách trong tay, chợt mỉm cười: “Phải rồi,
trong nhà có một cô bé thường không mấy an tâm.”
Kỷ Ức trông có vẻ còn nhỏ, đang ở độ tuổi chênh vênh giữa thiếu nữ và
phụ nữ, nhưng dù sao cũng chẳng còn là cô bé con khiến người khác