“Mai mấy giờ chúng ta sẽ đi?” Kỷ Ức sợ anh cảm thấy cô quá phức tạp,
nên chỉ im lặng trong giât lát liền đổi chủ đề, “Sáng hay là trưa?”
Quý Thành Dương gấp cổ tay áo theo những đường nếp rất đẹp, anh hơi
nheo mắt, dường như đang suy nghĩ về thời điểm thích hợp: “Còn phải xem
xem em muốn về đó làm gì, cần bao nhiêu thời gian nữa.”
“Về…”
Tiếng chuông cửa bất ngờ réo vang.
Cô giật bắn người, quên mất đang định nói gì.
Tuy Quý Thành Dương đã nói trước với cô rằng, lần này trở về anh
không hề nói cho Vương Hạo Nhiên và mấy người bạn khác vì sợ mọi
người tình cờ gặp nhau, khiến cô cảm thấy ngại ngùng… Nhưng sau chuyện
của Noãn Noãn lần trước, cô càng cẩn thận hơn, chỉ sợ có người quen nào
biết cô và Quý Thành Dương đang yêu nhau rồi lại gây ra nhiều chuyện thị
phi.
Trông Quý Thành Dương có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng anh chẳng suy
nghĩ nhiều mà cứ thế đi ra mở cửa.
“Đừng kinh ngạc thế!” Giọng nữ như đang mỉm cười truyền vào từ ngoài
hành lang, “Tớ chỉ đại khái biết rằng cậu sống ở khu này nên hỏi bảo vệ thử
xem sao, nào ngờ cậu nổi tiếng thật đấy, đến bảo vệ cũng nhớ số nhà cậu.”
Là nữ phát thanh viên đó?
Kỷ Ức nhận ra giọng nói. Cô gái này là đồng nghiệp của anh ở đài truyền
hình, họ đã từng gặp nhau ở bệnh viện. Nhưng lúc ấy cô và Quý Thành
Dương vẫn chưa làm rõ bất kỳ mối quan hệ nào. Bây giờ bỗng nhiên có
khách đến, Kỷ Ức đứng trong phòng khách, nhất thời chẳng biết nên tiến