Cô ngượng ngùng một lát mới khẽ nói: “Em định treo lên tường, mỗi lần
anh ra nước ngoài, em sẽ ghi chú nơi anh đến làm kỷ niệm. Phải làm vậy
em mới cảm thấy rằng, dù anh không ở bên cạnh em nhưng ít nhất chúng ta
cũng cùng ở trên một tấm bản đồ…”
Anh nghe cô nói mà không khỏi sững sờ, trong thoáng chốc, Quý Thành
Dương như nhìn thấy cô đằng sau tầng tầng lớp lớp những hình ảnh đầy
thảm khốc. Bom đạn, đói khát, dân tị nạn, xác chết, vũ khí, những người mẹ
bồng con, những binh sĩ ôm hôn người yêu nơi góc phố.
Câu nói của cô đã chạm vào nơi yếu đuối nhất trong đáy lòng anh, trước
kia anh cũng sợ chết nhưng chỉ trong giây lát khi bom đạn rơi xuống, thân
thể nảy sinh phản ứng hoảng sợ bản năng. Vậy mà lúc này đây, anh phần
nhiều lại là không an tâm về Kỷ Ức. Anh chỉ sợ rằng người mình yêu sâu
đậm sẽ khóc đến thiên hôn địa ám, thậm chí chẳng dám yêu ai thêm nữa…
Khả liên vô định hà biên cốt.
Do thị xuân khuê mộng lý nhân.
(*)
(*) Trích bài thơ Lũng Tây Hành của Trần Đào.
Dịch nghĩa: “Đáng thương thay nắm xương bên sông Vô Định. Vẫn còn là người trong mộng
xuân của khách buồng khê.” Bản dịch thơ của Khương Hữu Dụng và Tương Như: “Thương thay
xương cốt bờ Vô Định. Mà vẫn người trong mộng gối xuân.”
Người nơi khuê phòng ấy nếu nhận được tin tử trận thì sẽ ra sao?
Anh nghĩ, cuối cùng anh cũng đã hiểu được những binh sĩ từng kinh qua
những trận chiến kia cũng biết sợ mình sẽ tử trận nơi xa lạ, nhưng lại càng
sợ rằng sau khi họ chết, cha mẹ sẽ chẳng còn ai nương tựa, vợ con chẳng
còn người chăm lo.