ba cũng lần lượt đến đó ở một thời gian. Cô trở về thành ra lại chẳng hề có
chỗ đặt chân.
Thế nhưng, bây giờ, cô rất muốn quay về.
Quay về xem có tìm được Quý Noãn Noãn hay không.
“Được!” Quý Thành Dương không hỏi gì thêm, anh nhận ra cô có tâm
sự, nếu như cô không muốn nói cho anh bây giờ thì đợi đến lúc cô muốn
nói vậy: “Sáng mai anh sẽ lái xe đưa em về bên đó.”
“Vâng.”
“Anh toàn quên không hỏi em, em mua bản đồ thế giới làm gì thế?” Anh
cười.
“Bản đồ thế giới?” Cô suy nghĩ một lát mới nhớ ra hôm ấy vừa mua
xong bản đồ thế giới, cô liền nhận được điện thoại của Noãn Noãn. Sau đó
thì sao? Cô quên béng mất đã để nó ở đâu rồi, “Anh trông thấy à? Ở đâu
thế?”
“Em để trên bàn làm việc của anh, anh không biết em định dùng nó làm
gì nên chẳng dám động đến.” Quý Thành Dương đưa tay gạt sợi tóc dính
bên má cô, “Vẫn nguyên trên bàn làm việc ấy.”
Chuyện cũng đã một tháng rồi.
“Sao anh chẳng hề hỏi em?” Kỷ Ức thấy hơi kỳ lạ.
Dĩ nhiên Quý Thành Dương không thể nói rằng, vì anh thấy tâm trạng
em không tốt nên cố tình tìm đề tài để nói chuyện, “Giờ mới chợt nhớ ra.”