đắp được… Cô vốn định dùng lý do này để che mắt anh, nhưng lại ngẫm ra
chuyện này nên cũng không khỏi đa sầu đa cảm.
“Sau nghỉ lễ mùng Một tháng Năm, anh sẽ đi Iraq.” Quý Thành Dương
bỗng nói.
Kỷ Ức sững lại, ngơ ngác nhìn anh: “Sao bây giờ anh mới nói cho em
biết?”
Anh cười: “Chẳng phải anh đang báo trước cho em đó ư?”
“Chẳng hề báo trước gì cả!” Suốt buổi tối nay tâm trạng vốn đã ủ rũ của
Kỷ Ức giờ đã bị anh làm cho rơi xuống vực sâu thăm thẳm, ấm ức không
nói nổi thành lời, “Mấy ngày nữa là anh đi rồi, thế này mà cũng là báo trước
à?”
Hơn nữa có phải là đi công tác bình thường hay đi du lịch thế giới đâu,
anh đi đến nơi nguy hiểm nhất đấy chứ.
Cô chẳng hề được chuẩn bị tâm lý gì cả thì anh chợt nói với cô rằng, anh
sắp phải đi rồi, phải đến Iraq, đối mặt với mưa bom bão đạn, khổ sở vô
cùng. Tất cả những cảm xúc bỗng chốc trào dâng, Kỷ Ức càng thêm ấm ức,
hòa lẫn với tâm trạng không muốn rời xa còn cả những lo âu…
Nào phải chỉ là vực thẳm, tâm trạng cô bây giờ chẳng khác nào đang ở
dưới địa ngục.
Đôi mắt Kỷ Ức chầm chậm chớp mấy cái, cô muốn ngồi dậy khỏi chân
anh.
Chính vẻ mặt ấm ức này của cô đã mạnh mẽ cắt đứt sợi dây thần kinh
căng thẳng suốt buổi tối của Quý Thành Dương. Anh dùng cánh tay đè cô