“Chị ấy còn gửi tin nhắn cho anh này.”
Quý Thành Dương liếc nhìn gương mặt nho nhỏ của cô: “Em muốn xem
thì xem đi, không phải do dự.”
Kỷ Ức lập tức mỉm cười, cô mở ra đọc: Cô bé ở nhà cậu khi nãy, là bạn
gái của cậu phải không?
Kỷ Ức đọc kĩ từng chữ, đọc đi đọc lại hai lần rồi mới trả điện thoại lại
cho anh. Quý Thành Dương nhận ra cô có vẻ không được vui, anh chẳng
nói gì mà chỉ nhanh chóng gõ câu trả lời “Phải” vào chiếc điện thoại mà cô
vẫn đang cầm trên tay. Sau đó anh rút điện thoại ra khỏi tay cô và ném lên
chiếc ghế sô pha ở phía đằng xa.
Nhưng chiếc điện thoại không rơi đúng chỗ, nó trượt xuống khỏi ghế sô
pha và rơi đánh cạch xuống dưới sàn nhà.
“Rơi rồi.” Kỷ Ức chỉ tay về phía điện thoại, khẽ nói, “Anh ném như thế
thì sẽ hỏng thật đấy.”
“Từ lúc về nhà đến giờ tinh thần em có vẻ không yên, em đang suy nghĩ
chuyện gì thế?” Quý Thành Dương chẳng hề bận tâm đến chuyện cô nói mà
hỏi thẳng vào vấn đề, chỉ ra điểm khác thường của cô.
“Chẳng nghĩ gì cả.” Kỷ Ức giữ kín miệng, cô dụi đầu, gối lên chân Quý
Thành Dương rồi ngửa mặt nhìn anh, “Chỉ là gặp lại rất nhiều bạn cũ, bỗng
thấy có chút xúc động, sao em đã tốt nghiệp cấp ba rồi?”
Đúng là đến khi đã qua, mới cảm thấy cấp ba chính là quãng thời gian
hạnh phúc nhất.
Có áp lực, có động lực, có những cạnh tranh lành mạnh, có những tình
yêu đầu đầy tươi đẹp. Tất cả đều là những thứ không gì sau này có thể bù