xuống, không để cô ngồi dậy, Kỷ Ức hơi bĩu môi, cô cảm thấy mũi mình
cay cay, chẳng muốn cất lời.
Nhưng vị trí mà cánh tay anh đè xuống lại cực kì nhạy cảm.
Cả hai người đều đã nhận ra, cô không dám cử động, còn anh đang do
dự, nhưng cũng chỉ là chuyện xảy ra trong vài giây, Quý Thành Dương liền
buông tay ra.
Cô cứ ngỡ anh đã thả cho mình đi khỏi, cô chống hai tay xuống giường
ngồi thẳng dậy: “Lần sau anh đừng như thế này nữa… Ít nhất cũng phải nói
cho em biết từ trước nửa tháng.” Cô khẽ nói.
Quý Thành Dương cũng biết cách xử lý của mình có vấn đề, nhưng anh
thật sự chẳng tìm được thời điểm nào thích hợp. Cho dù nói với cô vào lúc
nào cũng đều có kết quả giống nhau, thà để cho cô biết muộn, thời gian cô
buồn bã cũng sẽ ngắn lại một chút.
Anh đến gần cô, định xin lỗi.
Nhưng khi nắm lấy cổ tay cô, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay
khiến sự kiên trì không chịu vượt qua giới hạn của anh trong suốt thời gian
qua bỗng chốc sụp đổ. Lời nói của anh biến thành hành động, anh khóa lấy
đôi môi cô và hôn cô thật sâu.
Kỷ Ức vẫn đang thất thần vì tin tức anh sắp phải ra chiến trường.
Đôi mắt cô khẽ chớp chớp, nhưng rất nhanh chóng khép lại.
Quý Thành Dương cũng không hiểu mình rốt cuộc muốn như thế nào,
tay anh cứ liên tục vuốt ve cổ tay, cánh tay và phần vai gầy bên dưới chiếc
áo cộc tay của cô. Kỷ Ức áp sát tới gần anh, đây không còn là lần đầu tiên
họ hôn nhau, hai tháng qua, hai người đã có một vài nụ hôn và những sự