Dương năm ấy. Khi họ đi cáp treo lên đến đỉnh núi thì đã gần mười hai giờ,
vừa kịp thời gian biểu diễn của cá heo.
Kỷ Ức dựa vào kỷ niệm lần trước để dẫn Vương Hạo Nhiên chạy đến kịp
giờ biểu diễn, chạy mãi chạy mãi cô liền quên mất người ở đằng sau. Khi cô
vừa thở dốc vừa đứng ở nơi cao nhất trên khán đài, cũng là lúc cá heo nhảy
ra khỏi mặt nước theo tiếng nhạc cao trào. Từ ghế khán giả dậy lên những
tiếng hoan hô đầy vui vẻ.
Cô nhìn cá heo không chớp mắt, ánh mắt cô cố gắng tìm kiếm nơi cô đã
ngồi cùng với Quý Thành Dương, đã qua rất lâu thế mà cô vẫn có thể nhận
ra ngay.
Nơi ấy, dưới ánh nắng chói chang, vẫn còn trống.
Không có ai.
Thậm chí cô vẫn còn nhớ khi ấy Quý Thành Dương nắm tay cô, trước vô
vàn cặp mắt, đi vào dưới ánh nắng chói chang đến mức không mở được
mắt, và ngồi xuống vị trí nóng bỏng do bị ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt…
Khóe mắt cô cay cay, cực kỳ muốn khóc.
Hay là… đã khóc rồi?
Cô vuốt vuốt mặt, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt.
Tình cảm trong đáy lòng sâu sắc đến thế mà lại chẳng có ai hay biết, tất
cả mọi thứ chỉ có riêng mình cô ghi nhớ.
Bỗng một chiếc mũ chụp xuống đầu cô, một cây kem đã được bóc vỏ
bọc đưa đến trước mặt. Vương Hạo Nhiên mua cho cô một chiếc mũ che
nắng màu hồng rực in chữ OCEAN PARK kèm theo một cây kem để giải