nhiệt, anh cười: “Chỗ này nắng gắt quá, nếu không đội mũ em sẽ bị say
nắng mất.”
Giây phút này, trước mặt cô hiện lên một hình dáng rất quen thuộc.
Cô đón lấy cái kem và cúi xuống ăn.
“Anh nghĩ ra một chuyện!” Vương Hạo Nhiên vừa ngắm cá heo vừa
chầm chậm nói, có vẻ như tâm trạng đang rất tốt, “Quý Thành Dương kết
hôn rồi, nghe nói là hôn lễ trên chiến trường, lãng mạn thật đấy!”
Cô ngơ ngác ngẩng lên.
Nước mắt bỗng rơi xuống.
Ngực, cơ thể, thái dương, mắt, bỗng chốc nỗi đau lan khắp toàn thân,
khiến cô không dám thở.
“Em sao thế?” Vương Hạo Nhiên vốn đang nhìn đồng hồ, thấy cô không
đáp liền quay lại, thấy gương mặt cô ướt đẫm nước mắt, mắt cũng đỏ rực rất
đáng sợ. Anh hoảng hốt, nắm lấy vai cô gặng hỏi: “Tây Tây, em sao thế?”
Từ căn nhà mà Quý Thành Dương từng ở phía bên kia đại dương, có một
email được gửi đi từ hòm thư của anh, email này được gửi đến một loạt địa
chỉ emai chỉ định từ trước, nội dung rất đơn giản nhưng lại rõ ràng:
Đã kết hôn, đừng lo.
Quý Thành Dương
Đến ngày hôm nay, chủ nhân của hòm thư này đã mất tích trên chiến
trường được tròn hai năm.