Cô xúc miếng kem màu da cam bỏ vào miệng, vẫn còn một năm nữa,
một năm nữa là cô sẽ tốt nghiệp đại học.
Chuông điện thoại của cô réo vang, nhưng cô lười nghe.
Mãi cho tới khi người đi đến gọi sau lưng cô, thấy cô đang cúi đầu xúc
từng thìa kem, tốc độ ăn có vẻ rất chậm, cô ngậm trong miệng để xua đi cơn
nóng.
“Tây Tây.”
Cô giật bắn mình, quay đầu lại.
Vương Hạo Nhiên cầm điện thoại trong tay nghịch, nhìn cô đầy bất lực:
“Anh đã nói rằng sẽ gọi cho em vào giờ này. Sao em không nghe máy?”
Kỷ Ức dĩ nhiên đã quên béng chuyện “đã nói” này, nên cười cười đầy
ngại ngần: “Nóng quá, em phơi nắng đến hồ đồ rồi!”
Vương Hạo Nhiên cũng đang ở Hồng Kông, biết cô sắp về Bắc Kinh nên
hẹn thời gian, định dẫn cô đi chơi Hồng Kông.
Thực ra cũng chẳng có chỗ nào để chơi, Kỷ Ức nghĩ một hồi rồi nói, đi
xem cá heo và gấu trúc nhé. Vương Hạo Nhiên cũng hoàn toàn nghe theo
lời của Kỷ Ức, kể từ lần đầu tiên trông thấy cô bé ngồi ở ngoài ban công
nhà khóc, anh liền cảm thấy cô bé này khiến người khác phải thương yêu.
Anh bất giác nhớ mãi chuyện đó biết bao năm qua, nhưng không dám tiếp
cận cô bé, sợ khoảng cách tuổi tác sẽ làm cô bé này sợ hãi, cùng lắm anh
cũng chỉ dám nói với Quý Thành Dương về sự hấp dẫn của Lolita.
Kỷ Ức nói qua với bạn bè rồi cùng Vương Hạo Nhiên gọi một chiếc taxi
để đến công viên Hải Dương. Trong suốt một năm sống ở đây, cô chưa từng
lặp lại chuyến hành trình này, chuyến hành trình cùng với Quý Thành