Noãn, có Triệu Tiểu Dĩnh, đằng sau khu nhà là trường tiểu học, cách trường
tiểu học khoảng mười bước về phía bên trái là trường mầm non, còn trường
cấp hai thì nằm ở phía còn lại của trường tiểu học.
Cô chẳng hề hay biết gì về thế giới bên ngoài bức tường đại viện.
Chỉ biết rằng có một cung thiếu nhi, bên cạnh cung thiếu nhi có cửa hàng
Trịnh Uyên Khiết.
Tối hôm ấy, cô ăn một đĩa sủi cảo nhân thìa là đầy ăm ắp mà Triệu Tiểu
Dĩnh tự làm tự khen, khi trở về trường lại nhận được điện thoại của Vương
Hạo Nhiên. Vương Hạo Nhiên nói rằng anh sắp kết thúc đợt lưu diễn và về
nước, hỏi Kỷ Ức muốn đi ăn ở đâu. Kể từ khi Quý Thành Dương giao việc
chăm sóc Kỷ Ức lại cho anh, anh liền bắt đầu thực hiện trách nhiệm này,
thường xuyên liên lạc với Kỷ Ức, hỏi han tình hình học hành và cuộc sống
của cô… Kỷ Ức không mấy bận tâm những chuyện này, đáp rằng ăn ở đâu
cũng được.
Kỷ Ức mở hòm thư, tiếp tục viết email cho Quý Thành Dương theo thói
quen hằng ngày.
Lúc mới viết được một nửa thì cô bỗng nhận được một email mới.
Cô dừng phắt lại, nhìn hộp thư đến mà bỗng thấy muốn khóc, thế nhưng
cô vẫn nỗ lực kìm nén, đây là chuyện đặc biệt vui mừng, Kỷ Ức không
được khóc, đừng khóc, anh cuối cùng cũng viết thư cho mày rồi. Nhưng
nhỡ đó chỉ là thư rác hoặc quảng cáo thì sao…
Cô thấp thỏm mở hộp thư đến.
Là email của anh.
Tây Tây,