có tin tức gì. Nếu có thì cũng chỉ là một email ngắn gọn gửi cho bố tớ mà
thôi, đúng bốn chữ: ‘Bình an, đừng lo.’ Nhà tớ đã quen với chuyện này
rồi… Hơn nữa, chẳng phải cậu cũng nghe cái anh Vương Hạo Nhiên ấy nói
là không có vấn đề gì rồi sao? Tây Tây, đừng hoảng, không sao đâu, biết
đâu ngày mai chú ấy lại xuất hiện trước mặt cậu, quỳ xuống cầu hôn thì
sao?”
Kỷ Ức nhìn đơn đăng ký trao đổi sinh viên và tinh thần rất bất định.
“Nhưng ngày mai hình như không được, cậu vẫn chưa đến tuổi kết hôn
theo pháp luật!” Noãn Noãn lại cười.
Khi cô thu dọn hết mọi hành lý chuẩn bị đến Hồng Kông theo chương
trình trao đổi sinh viên một năm đã là giữa mùa hạ. Quý Thành Dương rời
khỏi Trung Quốc đã được mười bốn, mười lăm tháng. Cô về nhà chào mọi
người vừa hay gặp đúng lúc sinh nhật của cô bé em họ. Khi thím ba đưa cho
cô một miếng bánh sinh nhật liền hỏi xem cô có muốn ngủ lại nhà một đêm
không, bé em họ líu lo hỏi thím ba: “Chị này sẽ ở lại nhà chúng ta ạ?” Thím
ba thoáng bối rối, cúi đầu nói: “Đây là chị của con đấy, đây cũng là nhà của
chị ấy.”
Bé em họ không mấy khi gặp cô, nhưng lại thường xuyên gặp những anh
chị họ khác: “Chị Văn Văn mới là chị của con.”
Kỷ Ức cũng bối rối nên vội vã ăn hết miếng bánh.
Khi cô đẩy cửa vào phòng làm việc để chào ông nội, ông nội cũng chỉ
ậm ừ đáp chứ không hề nhìn cô.
Cô rời khỏi nhà, trái tim đau đớn bức bối, cô nhớ đến rất nhiều chuyện
mà bản thân không muốn nhớ tới. Ngày xưa khi đăng ký nguyện vọng đại
học cô cũng chỉ ghi đúng một trường một chuyên ngành, đến cô giáo cũng
phải giật mình, hỏi Kỷ Ức đã bàn bạc với người nhà chưa, nhưng cô chỉ ậm