Bây giờ anh đang ở đâu? Tại sao anh báo bình an với tất cả mọi người,
nhưng lại không trả lời em?
Có phải anh đã không còn yêu em nữa không? Hay là anh thấy em có
điểm nào chưa tốt? Em gửi nhiều email cho anh quá khiến anh thấy phiền
phức ư? Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng xin anh hãy trả lời em.
Yêu anh,
Tây Tây.
Cô nhìn hòm thư trống không chỉ có một loạt những email trả lời tự động
mà chợt cảm thấy, Quý Thành Dương cũng cách cô thật xa xôi.
Xa đến mức chẳng còn liên lạc nữa.
Tận sâu trong đáy lòng có một nỗi sợ hãi ẩn giấu, đến mức nảy sinh ra
những suy đoán đáng sợ rằng anh thật sự đã gặp chuyện bất trắc, thậm chí
sau khi gọi cho Noãn Noãn cô vẫn không an tâm, lần đầu tiên cô chủ động
làm phiền bạn bè của anh. Tất cả bạn bè của Quý Thành Dương, ngoài cô
phát thanh viên kia, đều không biết về mối quan hệ giữa họ, thế nên khi Kỷ
Ức liên lạc với Vương Hạo Nhiên cũng tỏ ra không mấy bận tâm. Đầu tiên
cô trò chuyện lung tung với Vương Hạo Nhiên, cuối cùng mới hỏi rằng:
Dạo này chú út Quý đang bận chuyện gì thế?
Vương Hạo Nhiên trả lời rằng: Quý Thành Dương? Đang ở Iraq, mấy
ngày trước còn gửi email cho anh, bảo rằng cậu ta không định về nước
nữa, nhờ anh giúp chăm sóc cho em và cháu gái cậu ta. Đợi bao giờ anh về
anh em mình đi ăn, anh sẽ kể cụ thể cho em nghe.
Cô đọc đi đọc lại tin nhắn của Vương Hạo Nhiên ba lần, chắc chắn rằng
mình không nhìn nhầm.