Là sự căng thẳng như đang nói lời từ biệt cuối cùng.
Trong tay cô chính là viên kẹo sô cô la mà các bạn đưa cho trước khi đến
đây, cô không hiểu tại sao lại lôi nó ra, đặt vào tay Từ Thanh: “Hôm nay là
Lễ tình nhân đấy!” Cô ngước lên, trong mắt ngập nước mắt, tầm nhìn cũng
mơ hồ không rõ ràng, “Vừa hay có kẹo sô cô la, nếu không có ai tặng cậu
thì để tớ bù cho cậu!”
Lớp trưởng cúi đầu, nhìn viên kẹo sô cô la, cũng mỉm cười: “Cảm ơn
nhé, Tây Tây.”
Lúm đồng tiền trên má Từ Thanh không rõ như trước nữa vì gầy ốm,
nhưng vẫn có thể loáng thoáng trông thấy.
Kỷ Ức cảm thấy giọng nói của cô đã hơi run lên nên liền bước tới, ôm
lấy cậu: “Nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi nhé, lần sau tớ sẽ lại đến thăm cậu!”
Cô cảm thấy cậu bạn cũng ôm lấy cô, “Được!”
Chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống.
Cậu là người nghiêm túc vươn lên nhất thời học sinh, Kỷ Ức vẫn còn
nhớ, ấn tượng đầu tiên đối với cậu hồi năm lớp mười khi đi tập quân sự là
tư thế rất nghiêm chỉnh, lúc yêu Noãn Noãn thì trong sáng chung tình vô
cùng, buổi sáng sau nụ hôn đầu, cậu còn mua quà tặng cho Noãn Noãn làm
kỷ niệm. Cô còn nhớ, Noãn Noãn không chỉ là mối tình đầu, mà còn là bạn
gái duy nhất của cậu…
Cô vẫn nhớ, lần họp lớp trước, lớp trưởng còn khuyên mọi người đừng
hút thuốc.
Ấy vậy mà cậu lại là người mắc phải bệnh ung thư phổi, bỗng nhiên đã
đến giai đoạn cuối?