Kỷ Ức vội vã cúi xuống, nỗ lực ngăn nước mắt, vờ như đang cười để nói
rằng: “Tớ về đây!”
Dứt lời cô cứ thế quay người vội vã đi khỏi mà không dám ngẩng lên.
Hôm ấy sau khi về kí túc xá, Kỷ Ức khóc rất lâu, cô vẫn luôn nghĩ rằng
người tốt sẽ có kết cục tốt đẹp, thế nhưng chính người lương thiện nhất,
thích giúp đỡ người khác nhất, tin tưởng cuộc sống tươi đẹp nhất bên cạnh
cô lại có một kết thúc như thế này. Cô khóc đến mức mắt sưng vù, nằm gục
xuống bàn, viết một email rất dài cho Quý Thành Dương, nêu lên câu hỏi
của mình:
Hôm nay em đi thăm một người bạn học cũ, cậu ấy là người con trai
nghiêm túc, đứng đắn nhất mà em từng gặp ngoài anh. Năm ngoái buổi họp
lớp của bọn em cũng do cậu ấy tổ chức. Hôm đó, cậu ấy còn khuyên rất
nhiều người đừng hút thuốc, hại cho sức khỏe. Thế nhưng sau đó không lâu
cậu ấy lại bị phát hiện ra đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Một người
không hút thuốc, sinh hoạt lại khỏe mạnh điều độ như thế vì sao lại mắc
phải bệnh ung thư phổi cơ chứ?
Ngày xưa thành tích của cậu ấy rất tốt, cậu ấy muốn tiết kiệm tiền cho
gia đình nên vào học trường quân đội, em vẫn nhớ lúc kí lưu bút cho cậu ấy
còn chúc cậu ấy sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội về Đại học Bắc Kinh học
thạc sĩ và phát triển thăng tiến sau này. Em cũng chẳng biết mình rốt cuộc
đang muốn nói gì, em chỉ cảm thấy rất buồn, tại sao một người tốt như thế
đã phải đi đến những bước cuối cùng của cuộc đời? Tại sao ông trời không
thể công bằng hơn một chút, để những người xấu thì đoản mệnh, còn những
người tốt đều sống lâu?
Anh biết không, lúc em đến thăm cậu ấy, cậu ấy vẫn rất lạc quan, cứ như
thể sắp khỏi bệnh đến nơi…