Trong giây phút cô bước vào nhà, lớp trưởng đang đứng dậy, cậu bạn nở
nụ cười vẫn rạng rỡ tươi sáng: “Đúng thật là, sao mọi người lại đến đây cả
thế, ấy, cậu dạo này thế nào? Năm nay thi được chứ hả?” Lớp trưởng ngay
từ hồi cấp ba đã là một người có vẻ rất chín chắn đứng đắn, sau khi đi học ở
trường quân đội, cậu nói chuyện càng thêm mạnh mẽ hào sảng, các cậu bạn
nam đều trò chuyện với cậu.
Nói chuyện gì ư? Trời Nam biển Bắc, đặc biệt là những người đi học ở
tỉnh ngoài đều nói không ngừng nghỉ, chỉ toàn chọn những chuyện thú vị để
kể.
Lớp trưởng mỉm cười lắng nghe, ngoài sắc mặt có vẻ không tốt ra thì
chẳng hề giống với một người bị ung thư giai đoạn cuối.
Đến cuối cùng, có rất nhiều cô bạn không kiềm chế được nước mắt, nên
phải vén rèm đi ra ngoài sân, không đành lòng, thật sự không đành lòng.
Rất nhiều hồi ức ồ ạt quay về.
Cậu bạn tổ chức cho mọi người đến thăm liền rút số tiền đã quyên góp
ra, định đưa cho lớp trưởng, nhưng lớp trưởng đứng bật dậy từ chối: “Chỗ
tiền này tớ không thể nhận được, lần này bị bệnh tớ không tốn tiền, toàn bộ
đều do trường quân đội chi trả, nên thật sự không cần đến tiền của các cậu
đâu.” Lớp trưởng từ chối, chị gái cậu cũng giúp cậu từ chối, cuối cùng cậu
bạn kia cuống liền nhét tiền vào trong tay lớp trưởng: “Đưa cho cậu thì cậu
cứ cầm đi.”
Mắt Kỷ Ức cay cay, cô lặng lẽ nghiêng người quay đi.
Mãi một lúc sau mới dồn được nước mắt ngược vào trong. Mọi người
đều đang từ biệt, người thì bắt tay, người thì nói tạm biệt. Cô đợi mọi người
ra gần hết mới bước tới, tay cô nhét trong túi áo, có hơi căng thẳng.