ừ cho qua, từ đầu đến cuối chẳng ai hỏi gì về việc cô đăng ký nguyện vọng
đại học cả.
Đến lúc cô nhận được thông báo nhập học, người nhà mới biết cô đăng
ký vào đâu.
Cô bước ra khỏi hành lang, nhìn ánh nắng chói chang giữa mùa hạ thiêu
đốt con đường xi măng màu xám trắng mà nhất thời không biết phải đi về
đâu. Đằng sau lưng có người nhảy xuống khỏi các bậc cầu thang, tóm lấy
vai cô: “Tây Tây.”
Cô quay đầu, nhìn thấy Triệu Tiểu Dĩnh đã hai năm không gặp mà nhất
thời không kịp định thần.
“Chẳng mấy khi tớ từ Nam Kinh về đây, sao lại tình cờ gặp được cậu thế
này!” Triệu Tiểu Dĩnh đặc biệt vui vẻ, khoác tay cô: “Đến nhà tớ đi, mẹ tớ
cả ngày hôm nay đều không có nhà, mai mới về cơ, tớ sẽ làm món ngon cho
cậu ăn!”
Cô cũng chẳng còn chỗ để đi, nên theo Triệu Tiểu Dĩnh về nhà.
Vẫn là dáng vẻ trong ký ức hồi nhỏ của Kỷ Ức, những bức tranh vẽ tay
và giải thưởng trên tường cùng những bức tranh thủ công vẫn được treo ở vị
trí cũ, bởi vì đã treo quá lâu nên các góc cạnh đều đã ố vàng. Triệu Tiểu
Dĩnh cầm bát bột, vừa ra sức nhào bột vừa cho thêm nước: “Mẹ tớ rất muốn
ăn sủi cảo tớ làm, tớ chưa bao giờ ra sức thế này đâu, tớ nói cho cậu biết
nhé, tay nghề nhào bột của tớ khá lắm đấy, tớ nhào thêm một chút nữa, cậu
ăn sẽ thấy ngon hơn.”
Kỷ Ức bê một chiếc ghế con đến ngồi trước mặt Triệu Tiểu Dĩnh, nhìn
bạn liên tục ra sức nhào cục bột ướt đẫm nước mà bỗng cảm thấy như được
quay lại thời nhỏ, khi cô vẫn là một cô bé con rất ngoan ngoãn, rất đơn
thuần. Cô lúc ấy yêu ông yêu bà yêu bố yêu mẹ, bên cạnh có Quý Noãn