Người đàn ông đó duỗi dài đôi chân, dựa vào lưng ghế:
“Ai ai cũng hy vọng có người dũng cảm cống hiến, nhưng lại đều mong
rằng người cống hiến ấy không phải là người nhà hay người yêu của mình.”
Trong phòng họp còn có một người phụ nữ ngoại quốc có mái tóc màu
trà và những nếp nhăn rõ rệt nơi đuôi mắt, tay phải của bà đã bị cắt từ
khuỷu tay trở xuống và được lắp một chiếc móc kim loại để thay thế cho
tay. Bà dùng chiếc móc đó giữ chặt lấy tệp văn kiện, còn tay trái thì lật giở
các trang tài liệu: “Hai vị, xin đừng thần thánh hóa phóng viên chiến
trường. Chúng tôi có lương cao, có kì nghỉ phép, việc chúng tôi làm cũng
đều được lĩnh lương cả, và vẫn phải cho con đi học, mua nhà. Gần đây tôi
đang đi xem nhà dưới sự điều khiển của bên trung gian, tiền thuê nhà thật
sự rất đắt đỏ, tôi thấy, có lẽ tôi nên về Iraq định cư thì hơn.”
Bà nói tiếng Trung rất tốt, chỉ có điều một vài từ được dùng một cách rất
“khó đỡ”.
Ví dụ như “sự điều khiển của bên trung gian”.
Họ đều cười.
Người phụ nữ ngoại quốc cũng cười, bà thấy rất đau đầu vì giá nhà cao
chót vót của Trung Quốc. Không thể nào hiểu nổi tại sao giá nhà ở đây lại
cao đến vậy, chi phí để mua được căn hộ hai ba phòng ở đây đã đủ để bà
mua được một căn nhà riêng có vườn hoa ở quê nhà.
Bà đang nói thì nhận được điện thoại của bên trung gian.
“Thành Dương.” Thẩm Dự quay sang dùng giọng điệu cẩn thận, bình
thường nhất để hỏi cậu bạn học cùng cấp ba một vấn đề cần tìm hiểu cấp
thiết: “Cậu rốt cuộc đã trải qua mấy năm ở Iraq như thế nào?”