Năm 2001, lần đầu tiên lái xe đưa cô đến đây anh cũng mới chỉ hai mươi tư
tuổi.
Kỷ Ức thấp thỏm, ngỡ rằng anh sẽ nói thêm gì nữa.
Nhưng Quý Thành Dương không hề nói thêm bất kỳ câu nào.
Tối hôm ấy, khi xe về đến khu vực lân cận Di Hòa Viên đã là hơn tám
giờ tối, họ đi mất bốn tiếng đồng hồ. Hà Phi Phi vì đi đường cao tốc Kinh
Xương nên đang bị tắc giữa biển xe, cô bạn đành phải gọi điện nhờ Kỷ Ức
mời mấy vị tiền bối này một bữa tại khu lân cận Di Hòa Viên.
“Tớ đưa họ đi ư?” Kỷ Ức cầm điện thoại trong tay, khẽ xác nhận,
“Nhưng tớ có thuộc đường ở đây đâu, chẳng biết phải đưa họ đến chỗ
nào… Hơn nữa, tớ cũng chẳng có đủ tiền để thanh toán.”
“Mấy phóng viên đó quen đường, cậu thử trưng cầu ý kiến của mọi
người xem họ có chỗ nào muốn đến không.” Hà Phi Phi vẫn rất lạc quan,
“Cứ yên tâm, đến lúc thanh toán chắc tớ cũng đã về đến nơi rồi. Nếu như
vẫn không kịp… cậu thử gom tiền với mấy sinh viên phụ trách tiếp đón
xem sao, mai về tớ sẽ trả tiền cho họ, dù sao cũng là khoản được thanh toán
mà.”
Trong khi Hà Phi Phi lạc quan vui vẻ cảm thấy đã bàn giao cụ thể xong
công việc rồi thì bên phía Kỷ Ức lại thành vấn đề lớn.
Sau khi dập máy, cô đứng dậy, khẽ nói: “Em ra đằng trước nói chuyện
một chút.” Quý Thành Dương nhanh chóng đứng dậy, nhường đường cho
cô ra ngoài. Cơ thể họ rất gần, thậm chó cô còn ngỡ rằng họ đã dính sát vào
nhau. Thoáng ngơ ngác, cô đi về những hàng ghế trước để tìm hai bạn sinh
viên kia bàn bạc.