Nửa phía sau của chiếc xe chẳng có ai, chỉ có hai người nên cô không thể
nào né tránh được, buộc phải trả lời cho câu hỏi của anh: “Tài xế nói rằng
sợ tuyết rơi lớn thì đi cả đêm cũng không tới nơi nổi, nên vòng qua Dương
Phường để đi vào đường Di Hòa Viên.”
Đây là lần thứ hai cô đi đến nơi này.
Lần đầu tiên là vào rất nhiều năm về trước, khi anh đưa cô đến đây ăn
món lẩu dê nhúng chính thống nhất, khi ở bên đường ray xe lửa vắng người,
anh để cô cảm nhận được sự nguy hiểm khi tàu hỏa lướt vụt qua bên người.
Khi cô nói, mắt cô nhìn chằm chằm xuống chiếc MP3 trong tay chứ
không nhìn anh.
“Ngày xưa chúng ta từng đến đây, em có nhớ không?”
Cô gật đầu.
Ánh mắt anh vượt qua cô, rơi xuống màn tuyết hoang vắng bên ngoài
cửa sổ, cứ như đang nhìn thấy mùa hè năm ấy. Lần đầu tiên anh lái xe đưa
cô đến con đường này, hai bên đường là những hàng cây bờ ruộng, cô nhớ
anh còn xuống xe hỏi đường, còn mua rất nhiều rau tươi cho người nông
dân ấy để cám ơn.
Thời gian như bị kéo dài vô tận, từ ánh nắng ấm áp đến những hạt tuyết
tung bay.
Bây giờ những hàng bạch dương hai bên con đường không có điểm kết
thúc này đều đã trụi hết lá, chất đầy tuyết. Mặt dòng sông cũng tích đầy
những tuyết, chỗ nào cũng một màu trắng xóa. Anh bỗng nhiên không nói
nổi thành lời, thành phố này có trọn vẹn ký ức từ khi còn nhỏ tới lớn của cô,
đồng thời cũng đã khắc ghi những năm tháng anh hăng hái nhiệt huyết nhất.