Kỷ Ức chẳng có lý do nào để từ chối nên đành phải chấp nhận và đi khỏi
hội trường. Khi nhìn thấy chiếc xe buýt mà tòa soạn đã sắp xếp để đưa đón
các phóng viên đỗ ngay bên phải hội trường, cô bèn cúi đầu đi tới, tuyết quả
thật đã rơi lớn hơn lúc cô mới đến rồi. Khi cô đi tới trước cửa xe thì chiếc
khăn choàng cô dùng để quấn kín che mất nửa gương mặt đã bị phủ một lớp
tuyết dày.
“Người của tòa soạn à?” Lái xe hỏi cho đúng thủ tục.
Kỷ Ức gật đầu, cô bước lên hai bậc rồi kéo chiếc khăn quàng của mình
xuống.
“Thế cháu kiểm tra xem đã đủ người chưa, nếu đủ rồi thì chúng ta đi
luôn.”
“Vâng ạ.” Cô quay đầu lại.
Hơn bốn mươi chỗ ngồi, nhưng chỉ có khoảng mười người đang ngồi lẻ
tẻ ở nửa đầu xe phía trước.
Vốn dĩ không cần phải điểm danh, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy được
hết mặt mọi người.
Bảy phóng viên, hai cán bộ hội học sinh trong hoạt động lần này, cùng
với nữ phát thanh viên
Lưu Vãn Hạ, cô ấy đang ngồi bên cạnh Quý Thành
Dương, có vẻ rất kinh ngạc khi trông thấy Kỷ Ức.
“Đủ người rồi chú ạ!” Kỷ Ức nhanh chóng thu lại tầm nhìn.
Cô vừa dứt lời là xe liền khởi động, di chuyển ra khỏi trường. Cô bám
vào những chiếc ghế dọc hai bên lối đi, bước ngang qua nửa đầu xe phía
trước, ngang qua Quý Thành Dương và Lưu Vãn Hạ, tới hàng ghế cuối và