“Nhiều lắm, chúng tôi đã gặp nhiều đến mức không còn thấy xa lạ nữa.”
Nam phóng viên người Ý thoáng hồi tưởng lại, “Tôi đã từng phải báo cáo
một vài trường hợp đồng nghiệp bị những binh lính nghèo uống say sát hại
ngay giữa phố. Thế nên, rất nhiều phóng viên mang theo nhiều tiền trên
người, để có thể giữ mạng sống trong nhiều thời điểm quyết định.”
Amanda tiếp lời: “Bây giờ có rất nhiều nơi tổ chức huấn luyện phóng
viên mặt trận, rất chuyên nghiệp, có thể giúp các bạn tránh được nhiều nguy
cơ sinh tử.” Amanda cười cười, nói đầy bất lực: “Có phải không, Yang?”
Trái tim của Kỷ Ức bị thắt chặt lại, không biết tại sao người phụ nữ
ngoại quốc này lại đẩy vấn đề sang cho anh.
Cứ như thể anh đã từng phải trải qua nên có quyền phát ngôn vậy.
Nhưng Quý Thành Dương thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt: “Huấn
luyện rất quan trọng, đương nhiên, vận may cũng quan trọng không kém.
Nếu như đen đủi gặp phải một đám lính đã cắn thuốc và cầm súng AK47
muốn bắn tung đầu các bạn thì chỉ có thể nghe theo ý trời mà thôi.” Cách
anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, khiến một số học sinh ngồi bên dưới không
khỏi bật cười.
Họ đều đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nên trong lời nói có sự điềm
nhiên và khôi hài khác hẳn người thường.
Đặc biệt lại rất thu hút những sinh viên đại học nhiệt huyết bừng bừng
cháy.
Bất giác hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, buổi trò chuyện đã đi đến hồi kết.
Quý Thành Dương nói không nhiều, hoặc vì anh đã nói rõ về tình trạng
sức khỏe của mình từ trước, nên Lưu Vãn Hạ không hướng các câu hỏi về
phía anh nhiều.