Lưu Vãn Hạ đột nhiên đến dẫn chương trình cho một hoạt động phi lợi
nhuận của đại học… là vì anh sao?
Hoạt động ngày hôm ấy, Kỷ Ức do dự mãi, cuối cùng cũng không đến.
Khi cô ăn cơm trong nhà ăn, nghe thấy có các em khóa dưới đi tham gia
hoạt động này về kể rằng, phóng viên nam mà họ muốn nhìn thấy nhất thì
lại không tới. Tối hôm ấy Hà Phi Phi cũng gọi điện chứng thực chuyện này:
“Anh ấy đột ngột vắng mặt, mọi người đều không biết tại sao, chủ biên
cũng không rõ, nhưng Amanda nói rằng, anh ấy mới giữ được mạng sống
và trở về từ chiến trường, nên chắc lại bị nhốt ở trong phòng tại bệnh viện
nào rồi!”
Kỷ Ức siết chặt điện thoại một hồi lâu mà không lên tiếng.
Cô tự an ủi mình rằng những chuyện đó chỉ là đùa thôi, nào ngờ anh vẫn
vắng mặt tại hai buổi nói chuyện ngay sau đó.
Buổi cuối cùng diễn ra tại Đại học Hành chính Pháp luật, đây là trường
duy nhất trong bốn trường không nằm trên con đường học viện, địa chỉ
trường ở khu ngoại ô Xương Bình. Kỷ Ức từ chối hết mọi hoạt động trong
viện rồi ngồi lên xe của Hà Phi Phi, đi từ tòa soạn đến đó, do tắc đường nên
họ mất nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi, suýt chút nữa đã bị trễ.
Khi Kỷ Ức đi vào hội trường cũng là lúc khách mời vừa ngồi xuống. Bốn
bề cũng dần dần yên tĩnh trở lại.
Bên ngoài đang có tuyết rơi, nhưng trong phòng thì rất ấm áp, tuyết đọng
trên giày cô cũng nhanh chóng tan thành nước, làm ướt đẫm mặt sàn dưới
chân. Trái tim cô cũng chầm chậm trở về đúng vị trí ban đầu, chỗ ngồi cuối
cùng bên tay phải đã có người, anh không vắng mặt. Kỷ Ức lặng lẽ len vào
hàng học sinh đứng sau cùng chứ không ra hậu trường. Cô cũng không rõ
tại sao mình lại tới đây, vì muốn xác nhận rằng anh vắng mặt không phải vì