vấn đề sức khỏe như những lời nói đùa của người khác ư? Hay là… sợ anh
bỗng nhiên lại biến mất?
Hội trường đông kín người, những người đến muộn đều nhiệt tình đứng
chờ để được nghe những người phóng viên đáng kính này sẽ mang lại
những bài diễn thuyết đặc sắc đến nhường nào.
Mấy năm qua Lưu Vãn Hạ cũng có tiết mục tọa đàm riêng của mình, nên
rất quen thuộc với việc phải đối mặt trò chuyện với khách mời như thế này.
Đặc biệt là khi họ đều là đồng nghiệp đã từng làm việc trao đổi với nhau
nên rất quen thuộc, nên không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi hơn, dù mấy
vị này đều mang quốc tịch khác nhau.
“Nói thật lòng, cậu có thấy sợ không?” Lưu Vãn Hạ mỉm cười nhìn các
vị khách mời, cô cố tình nhìn Quý Thành Dương lâu hơn một chút, đây
cũng là lần đầu tiên cô trông thấy người bạn học cũ này của mình suốt mấy
năm qua.
“Sợ chứ, đương nhiên là sợ rồi. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng mọi phóng
viên mặt trận đều là những người ‘máu quá hóa liều’, trong mắt chẳng có
cái chết!” Phó chủ biên Lưu Khải Phong cười rồi thẳng thắn nói, “Tôi cho
rằng người vào chiến trường mà không thấy sợ mới là những người không
bình thường. Nhưng tôi cũng từng gặp người thật sự không sợ, mỗi người
một khác, phóng viên cũng không giống nhau.”
Lưu Vãn Hạ mỉm cười: “Anh thẳng thắn thật đấy!” Cô quay sang nhìn
Amanda và một phóng viên người Ý khác, rồi dùng tiếng Anh rất điêu
luyện để hỏi: “Những chuyện phóng viên bị bắt cóc, bị tra tấn, thậm chí là
bị sát hại liên tục xảy ra, không biết mọi người có từng gặp phải hoặc có
người thân quen bên cạnh phải trải qua chuyện này không? Và mọi người
có kiến nghị nào dành cho những người muốn trở thành phóng viên mặt
trận không?”