vẫn nhớ lúc ấy người dẫn chương trình còn đùa rằng anh ấy là ‘hoa khôi
đài’ nữa cơ. Bức ảnh này chụp không đẹp, tuyệt đối không đủ đẹp…”
Khi học đại học, những câu chuyện bàn luận về đàn ông của các cô gái
rất dễ trở thành đại hội bình chọn mỹ nam.
Đến cô bé đang kiên trì làm việc cuối cùng cũng bị thu hút, cô bé rút một
quyển mở ra xem, tìm đến trang có Quý Thành Dương rồi hảo tâm cùng
chia sẻ với Kỷ Ức. Đó là một bức ảnh chụp ngoài trời rất đơn giản, Quý
Thành Dương đội mũ, vai trái khoác một chiếc ba lô, anh cúi đầu chăm chú
viết gì đó vào một quyển sổ màu đen. Sau lưng anh là những người dân
đang chen chúc, có vẻ là một buổi biểu tình ở quảng trường. Chỉ có thể nhìn
rõ gương mặt nghiêng của anh, thậm chí còn chẳng thấy được đôi mắt anh.
Tuy không biết anh chụp tấm ảnh này vào năm nào, nhưng Kỷ Ức có thể
dễ dàng nhận ra đây là anh của trước những năm 2003. Ở đâu nhỉ? Cô
không nhớ rõ, trong ký ức của cô trước khi bước vào tuổi mười bảy, anh cứ
đi hết lần này đến lần khác, ngắn thì mười mấy ngày, dài có khi hàng tháng,
thậm chí phải mất cả nửa năm mới về.
Lúc ấy, những đất nước đó, những cục diện này chẳng có ý nghĩa gì quá
sâu sắc với cô.
Cô chỉ biết rằng rất nguy hiểm, nhưng cụ thể nguy hiểm đến đâu thì cô
chưa từng được trải qua.
Hà Phi Phi đến khá muộn, đồng thời mang theo một chuyện mới hóng
được: “Người dẫn chương trình hôm nay bị đột ngột thay đổi, không phải là
người của tòa soạn chúng ta mà là một nữ phát thanh viên rất nổi tiếng Lưu
Vãn Hạ, cậu có nghe tên bao giờ chưa?”
Cô sững lại.