bốn trường đại học lớn. Cuối cùng cô cũng biết vì sao có thể gặp được
nhiều phóng viên chiến trường trong cùng một ngày như thế, bởi vì chủ
biên của cô đã mời họ tới, trong đó có bao gồm cả Quý Thành Dương mới
về nước.
Mà trường đại học của cô chính là điểm dừng chân đầu tiên.
Hà Phi Phi lái xe đưa mấy thùng tờ rơi đến trước trung tâm hoạt động
sinh viên: “Cậu mang lên trước đi, bảo các sinh viên phụ trách tuyên truyền
nhận, trưa nay tớ sẽ đến tìm cậu để ăn trưa, rồi chiều làm sau.” Hà Phi Phi
nói xong liền nhấn ga phóng đi.
Kỷ Ức gọi hai cậu đàn em trong hội học sinh tới để vác mấy thùng tờ rơi
đã được in ấn cẩn thận này lên trên. Những người phụ trách đã phải chờ đợi
rất lâu, giờ mở hết các thùng và đếm số lượng trông rất ra dáng, chưa đếm
được bao lâu đã bị mọi người bu lại rút mất mấy tờ và mở ra xem. “Nói thật
lòng, tớ khâm phục họ lắm, hồi đầu tớ muốn học báo chí, nhưng mẹ tớ cứ
bảo bây giờ môi trường truyền thông không tốt nên nhất quyết không chịu,
bắt tớ phải học Toán học…” Có một cô bé đàn em oán thán đầy tiếc nuối.
“Người phụ nữ này ngầu thật đấy!” Người đứng bên cạnh cô chỉ vào
Amanda, “Làm tớ nhớ tới một phóng viên chiến tranh rất nổi tiếng, cũng là
nữ, lúc nào cũng đeo bịt mắt như hải tặc!”
“Marie Catherine Colvin!” Có người nhớ ra tên nên nói cho cô bé đó
biết.
Kỷ Ức biết trong cuốn sổ tay ấy, nhất định sẽ có một người là Quý Thành
Dương, thế nên từ đầu tới cuối cô chẳng hề có đủ dũng cảm để mở ra xem.
Cô cúi đầu, giúp cô bé đàn em đang kiểm tra số lượng kia sắp xếp lại các
trang tờ rơi, chẳng bao lâu liền nghe thấy có người nhắc đến tên Quý Thành
Dương: “Lúc nhỏ tớ từng xem phỏng vấn của anh ấy, đẹp trai dã man, tớ