Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.
“Hôm nay em rất bận…” Hàng trăm nghìn suy nghĩ ồ ạt xô tới khiến cô
không thở nổi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện: “Ở đây
lạnh lắm… anh về đi, em còn rất nhiều chuyện phải làm, sắp tốt nghiệp rồi,
em còn phải thực tập nữa, đợi bao giờ em có thời gian rảnh rồi tính.”
“Anh đợi em.” Quý Thành Dương nói, “Anh mới vừa về nước hôm kia,
vẫn chưa có điện thoại, tạm thời vẫn chỉ dùng của bạn bè, để anh mua điện
thoại mới…”
“Anh đừng tìm chủ biên của bọn em để hỏi thông tin gì của em nữa.” Cô
chầm chậm nói từng lời để cắt ngang lời anh: “Em biết anh vào nghề từ
sớm, bạn bè của anh đều là cấp trên, hoặc sẽ là đồng nghiệp dày dạn kinh
nghiệm hơn em. Nếu anh cứ để cho mọi người biết quan hệ trước kia của
chúng ta thì em hoàn toàn không thể nào tiếp tục công việc được.”
Kỷ Ức ngước lên nhìn anh, từ hôm qua cô đã thấy rất thấp thỏm.
“Chuyện này là do anh suy nghĩ chưa chu đáo.” Quý Thành Dương thỏa
hiệp, “Xin lỗi em, Tây Tây!”
Làm sai trong quá khứ, lựa chọn sai, làm tổn thương cô, anh hoàn toàn
nhận lỗi, anh sẽ dùng tất cả thời gian còn lại để bù đắp cho cô. Quý Thành
Dương chỉ mong rằng, cô có thể cho anh thêm một cơ hội để bắt đầu lại từ
đầu, anh không muốn mất cô lần nữa. Ai đã bẻ gãy sự tự tin và kiêu ngạo
của anh? Những chuyện mà anh đã phải trải qua trong mấy năm vừa rồi
khiến anh không còn mộng tưởng rằng mình có thể ích kỉ buộc cô phải làm
theo lời anh nói, để cô đón nhận anh thêm lần nữa.
Cô không đáp, gần như bỏ chạy.