Kỷ Ức cứ xem đi xem lại hướng dẫn sử dụng thuốc in trên hộp, sau khi
đọc bảy, tám lần, cô liền đứng dậy, nhanh chóng mặc áo khoác lông vũ và đi
ra khỏi phòng. Kỷ Ức đẩy cửa, đi ngang qua hai nữ sinh khác, họ đang thì
thầm rằng “Nhìn anh đẹp trai, anh đẹp trai kìa”, rồi đi ngang qua và vào
trong kí túc xá.
Kỷ Ức cúi đầu, chầm chậm đến gần Quý Thành Dương trong ánh nhìn
của anh.
“Lúc nãy em nhìn thấy anh.” Cô siết chặt lấy túi áo lông vũ, “Anh đến
tìm em ư?”
Quý Thành Dương nhìn cô, sau khi đứng cả đêm, anh đã cảm thấy cơ thể
này dường như không phải của mình nữa. Chỉ có trái tim trong lồng ngực
cứ liên tục thắt lại, chỉ vì cô đến gần.
Anh cúi đầu nhìn cô: “Tây Tây.”
Kỷ Ức có một giây thất thần.
Đã rất lâu rồi không có ai gọi cô như thế.
Cô nhìn xuống mặt đường đầy vết bùn dưới chân, khẽ nói: “Có chuyện
gì không?”
“Tây Tây!” Giọng anh rất khàn, không biết vì những lời này quá khó
khăn hay vì mệt mỏi do phải thức cả đêm, “Anh chưa kết hôn, nhưng thực
sự đã phải trải qua rất nhiều chuyện… Thế nên, anh mới chia tay để làm em
quên anh đi. Chuyện này quá phức tạp, anh muốn tìm một lúc nào đó,
không có người ngoài để nói cụ thể với em.”
Chưa kết hôn ư?