Kỷ Ức bị những lời ấy làm cho chấn động đến thất thần ngơ ngác.
Trong giây lát, mọi suy đoán ùa lên, dữ dội đánh vào nơi yếu đuối mềm
mại nhất trong tim cô.
Cơ hơi sững sờ, giấu đi mọi cảm xúc của mình như một phản xạ có điều
kiện: “Vậy ư?”
Cô thậm chí còn không phân biệt được, “Chưa kết hôn” có phải là niềm
vui đối với cô hay không.
Bởi vì cô sợ rằng sẽ biết những đáp án ngoài dự liệu.
Từ trong tiềm thức, cô rất sợ phải biết nội dung cụ thể của “rất nhiều
chuyện” mà anh nói rằng đã phải trải qua.
Trước mắt Quý Thành Dương hiện lên rất nhiều hình ảnh, anh bắt buộc
phải gỡ kính xuống, cầm trong tay, anh vươn bàn tay còn lại ra, muốn nắm
lấy vai cô.
Cô nhận ra nên lùi vội ra phía sau mấy bước: “Anh đừng như thế!”
Cánh tay của Quý Thành Dương sững lại rồi chầm chậm hạ xuống, anh
bối rối nhét tay vào túi quần dài: “Anh vừa về nước hôm kia, không ngờ có
thể tìm thấy em nhanh đến vậy. Em cho anh thêm chút thời gian, anh muốn
được nói chuyện rõ ràng với em.”
Cô cũng bối rối.
Bởi vì cô đã thấy có mấy cô gái vừa đi ra khỏi kí túc xá, họ đều không
khỏi liếc về phía này, nhìn hai người.
Kỷ Ức cảm thấy mình cứ như con cá đã ra khỏi nước, cực kỳ khó chịu.