“Anh đang đợi em trả lời.” Anh nói, “Anh lo em gặp chuyện gì đó.”
Kỷ Ức lập tức viện cớ: “Em toàn quên kiểm tra điện thoại, về đến văn
phòng mới nhìn thấy…”
“Bây giờ em đang ở văn phòng à? Em không về trường ư?” Anh nắm
ngay được trọng điểm.
“Mai phải đi làm rồi, nếu giờ này còn về trường thì muộn quá nên em
đến văn phòng ngủ một lát.” Cô vừa nói, ánh mắt vừa rơi xuống góc tường,
không hề có tiêu điểm, cứ như thể anh đang đứng ngay trước mặt khiến cô
không dám nhìn thẳng.
“Có an toàn không? Một mình ở văn phòng à?’
“Vâng, trị an của tòa nhà này rất tốt, hơn nữa tòa soạn cũng có phòng
nghỉ riêng, thi thoảng đồng nghiệp phải thức đêm làm thêm giờ đều sẽ nghỉ
lại tại đây.”
“Anh nhớ hồi nhỏ em rất sợ tối, bây giờ chỉ có một mình có sợ không?”
Cô đáp: “Em đã quen một mình rồi, nghỉ hè hay nghỉ đông đều chỉ có
mình em ngủ lại kí túc xá mà.”
Bốn giờ sáng ngày mùng Bảy Tết, hai người họ lại nói với nhau những
chuyện linh tinh nhỏ nhặt, không hề có tư tưởng trung tâm nào, hoàn toàn
không có mục đích. Và trong những lời nói chuyện này từ đầu tới cuối vẫn
có một chút không khí khiến người ta cảm thấy bối rối.
Cuối cùng, Quý Thành Dương mới bảo cô rằng: “Em đi ngủ đi.”
Kỷ Ức bất ngờ, cô không nghĩ rằng cuộc nói chuyện của họ lại đơn giản
thế này. Giống như lúc hai người họ vẫn chưa bắt đầu có tình cảm với nhau,