“Thuận lợi không?” Anh hỏi câu hỏi bình thường nhất.
Kỷ Ức ậm ừ đáp, nhưng lại sợ trả lời quá ngắn gọn sẽ khiến cả hai càng
thêm bối rối, nên đành phải men theo chủ đề này để nói tiếp: “Mỗi tội giao
thông không mấy thuận tiện, nhiều đường cao tốc bị phong tỏa, đến tàu hỏa
còn bị ngừng lại trên đường mấy lần, thế nên em mới về đến Bắc Kinh
muộn thế này.”
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Cô cũng phải tiếp tục nói tiếp mà chẳng có chút ý tưởng nào: “Trận tuyết
lần này thực sự rất nghiêm trọng. Lúc em tới đó, tuyết đã ngừng rơi rồi
nhưng lớp băng thì đóng rất dày, nhiều người phải làm thêm giờ để phá
băng cho trạm điện cao áp. Những đồng nghiệp đến đó để phỏng vấn đều
nói rằng, vẫn còn rất nhiều nhân viên của các công ty điện lực vì phá băng
mà đã bị ngã từ trên cao xuống, rất nhiều trường hợp cấp cứu thất bại dẫn
đến tử vong…”
Những điều này đều có thể thấy trên bản tin.
Nhưng ngoài những lời này ra, cô cũng chẳng còn chủ đề nào để nói với
anh nữa. Giây phút này cứ như đang lặp lại một cảnh trong quá khứ, khi cô
còn nhỏ, run rẩy hoang mang cầm điện thoại gặng hỏi xem anh có an toàn
hay không, rồi lắng nghe anh kể một vài chuyện. Còn bây giờ, là cô kể
chuyện cho anh nghe. Chỉ có điều không còn cảm giác kinh sợ như xưa
nữa.
“Trở về bình an là tốt rồi.” Quý Thành Dương cuối cùng cũng lên tiếng
khi cô không còn lời nào để nói nữa.
“Anh… tại sao muộn thế này mà vẫn chưa ngủ?” Cô hỏi.