Đây là vấn đề khiến cô bối rối nhất, cô làm hộ chiếu quá sớm nên đã hết
hạn rồi, giấy thông hành Hồng Kông, Ma Cao cũng vậy. Nhưng nếu muốn
làm những thủ tục này thì cần phải có hộ khẩu của nhà ông nội. Cô thậm chí
đã bắt đầu lo lắng việc chứng minh thư bị hết hạn thì phải làm sao. Những
chuyện vốn rất đơn giản đối với mọi người bình thường, nhưng lại là một
chuyện rất khó với cô.
Trên chuyến tàu vẫn ngập tràn không khí năm mới.
Mọi người đều nói về chuyện mùng Năm Tết là ngày đón thần Tài, nếu
như không phải vì họ đang ở trên tàu hỏa thì lúc này đều đang đốt pháo rợp
vang trời, đâu đâu cũng mời thần Tài. Ở quê Hà Phi Phi không có tập tục
như thế này nên cô bạn lắng nghe đầy hứng thú, cô bạn còn hỏi Kỷ Ức xem
có đúng như thế không. Kỷ Ức cũng ngơ ngác lắc đầu, lúc còn nhỏ năm nào
cũng ăn Tết trong đại viện, tối Ba mươi Tết ngoài quảng trường cũng bắn
pháo hoa, nên cô chẳng hề có chút ấn tượng gì với ngày mùng Năm Tết,
thậm chí đến một người thích những chuyện này như mẹ của Triệu Tiểu
Dĩnh cũng chưa từng nhắc tới.
Triệu Tiểu Dĩnh… Quý Noãn Noãn…
Dường như sự trở về của Quý Thành Dương đã ép cánh cửa phủ đầy bụi
cất giấu những ký ức trong quá khứ buộc phải bật mở ra.
Tàu hỏa bị buộc phải dừng lại vài lần trên đường đi, khi hai người về đến
Bắc Kinh đã là ba giờ đêm ngày mùng Bảy.
Mùng Bảy là ngày bắt đầu làm việc lại của tòa soạn, Kỷ Ức sau khi tính
toán đường đi, cảm thấy nếu như cô lập tức trở về trường thì chưa ngủ được
bao lâu đã lại phải bò dậy để đến tòa soạn, nên cô quyết định kéo theo hành
lý đi thẳng về tòa nhà có tòa soạn của họ. Lần trước vì làm ngoài giờ nên cô
cũng từng ngủ lại văn phòng, do vậy lần này cô đã rất quen thuộc, thậm chí