Hà Phi Phi không về nhà như lãnh đạo đã nói với Kỷ Ức mà ở lại cùng
cô rồi trở về Bắc Kinh vào ngày mùng Năm. Trên đường, hai người trò
chuyện về sắp xếp công việc sau Tết, Hà Phi Phi hào hứng nói với cô, “Về
đến nơi, cậu tranh thủ thời gian đi làm thủ tục thông hành Hồng Kông, Ma
Cao đi, tớ sẽ đưa cậu đến Hồng Kông chơi.”
Kỷ Ức thoáng sững sờ: “Hồng Kông thì thôi tớ chẳng đi đâu!”
“Vì sao? Công tác mà, vé máy bay và khách sạn đều được thanh toán cả,
cậu chỉ cần ăn cùng với tớ là được, đến lúc ấy tớ sẽ tự điền đơn xin thanh
toán.” Suy nghĩ của Hà Phi Phi thật vượt quá sức tưởng tượng, “Nếu cậu
mua đồ thì phải tiêu tiền thôi, còn lại thì không phải lo.”
“Làm giấy thông hành phiền phức lắm.” Cô tìm một lý do không hẳn là
lý do.
“Không phiền đâu!” Hà Phi Phi cười, “Thế sau này cậu ra nước ngoài thì
sao? Hộ chiếu các kiểu còn phiền phức hơn nhiều.”
“Thế thì không ra nước ngoài nữa!”
Kỷ Ức cúi đầu, mở bánh bao ra, vừa cười vừa cắn một miếng.
Hà Phi Phi kinh ngạc, cô bạn rất ít khi thấy có người không thích đi công
tác công vụ thế này, đặc biệt là các sinh viên hiện nay đều rất ưa thích đi du
lịch nước ngoài, nên những người giống như Kỷ Ức thật sự rất hiếm có. Cô
chỉ nghĩ rằng Kỷ Ức lười và ngại phiền phức: “Đừng sợ phiền, sắp bắt đầu
làm việc chính thức rồi, hộ chiếu và giấy thông hành Hồng Kông, Ma Cao
đều là bắt buộc phải có, nếu không nhỡ bất ngờ bị điều động đi công tác thì
cậu phải làm sao?”
Kỷ Ức ấp úng, trả lời qua loa cho xong.