Khoảng nửa tiếng trước khi nhận được tin nhắn của cô, anh vừa kết thúc
một cuộc gọi để từ chối những lời mời phỏng vấn của một người bạn cũ
ngày xưa. Đối phương có lẽ đoán được anh chắc hẳn gặp phải một tao ngộ
không hề tầm thường trong trận chiến ấy nên hy vọng có thể sắp xếp để làm
một chủ đề, thậm chí người bạn đó còn đề nghị liên hệ với nhà xuất bản hộ
anh để xuất bản một tự truyện hoặc hồi ký gì đó.
Quý Thành Dương quả quyết phủ nhận suy đoán này và nói với đối
phương rằng, anh có chút việc nên mới lưu lại nước ngoài thêm một thời
gian, chứ không phải vì có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra.
Đối với anh lúc này, những trải nghiệm khiến người thân phải đau đớn
này chỉ thích hợp bị chôn vùi và lãng quên hoàn toàn mà thôi.
Anh khóa cửa lớp học, khi nghe thấy tiếng khóa đóng lại, anh cảm thấy
đôi mắt mình cũng hơi cay cay.
Năm ngoái, trong những ngày tháng phải đón nhận hàng loạt trị liệu về
mặt tinh thần và thể xác ở nước ngoài, khoảng thời gian không tìm thấy dấu
vết của Kỷ Ức, mỗi khi trông thấy một cô bé người Hoa trẻ tuổi là anh sẽ
nhìn thêm vài lần, vì muốn có thêm không gian tưởng tượng thật cụ thể
trong đầu để có thể tưởng tượng được những sự thay đổi của cô. Thực ra, cô
chẳng hề thay đổi.
Còn anh, đã thay đổi rồi.
Ít nhất là về mặt thân thể, anh đã trở thành một loại người không thích
hợp để kết hôn trong quan điểm lựa chọn bạn đời.
Vì tình hình vé rất căng thẳng nên thời gian trở về của Kỷ Ức cứ liên tục
bị lùi lại, khiến cô phải ở lại An Huy nguyên cả Tết năm 2008.