Là ảnh chụp của buổi nói chuyện liên trường đại học.
Cô nhận được những bức ảnh này từ trước Tết. Cô vẫn còn nhớ rất rõ,
email nào chứa ảnh chụp buổi nói chuyện cuối cùng, bởi trong đó có mấy
tấm ảnh chụp hình dáng của Quý Thành Dương.
Trong lúc cô đang nhớ lại thì những tệp tin đính kèm đã hoàn toàn tất
việc tải xuống.
Cô mở tập tin và kích vào một tấm theo ấn tượng, đó là một bức ảnh
chụp chính diện các vị khách mời ngồi trên sân khấu. Quý Thành Dương
ngồi ở vị trí ngoài cùng, anh bỏ mũ xuống đặt trên chân phải, ảnh được
chụp ở cự li khá xa nên không nhìn rõ ngũ quan, tuy chỉ có những đường
nét mờ mờ cũng đủ để cô không thể nào rời mắt nổi. Cô ôm đầu gối, co
người ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn anh trong bức ảnh.
Hôm nay đi ăn là vì cái gì?
Càng gần thời điểm hẹn, cô càng tăng thêm nỗi căng thẳng.
Khi Quý Thành Dương gọi điện đến và nói rằng anh sắp đến nơi, cô mới
giật mình nhận ra rằng đến quần áo mình cũng chưa hề thay, thế là khoảng
thời gian chuẩn bị vốn rất sung túc đã bị cô lãng phí hoàn toàn. Cuối cùng
Kỷ Ức đành phải vội vàng lấy những quần áo thường mặc nhất trong tủ ra
để mặc, sau đó chạy đến trước tấm gương đặt bên cạnh bồn rửa mặt, nhanh
chóng dùng lược để chải đầu.
Cột tóc lên? Hay là không cột nhỉ?
Cô dùng một tay nắm lấy mái tóc đen chưa dài hẳn của mình, hoảng loạn
nhìn bản thân trong gương.