Ngày xưa anh thích cô buộc tóc lên… hay là thích cô xõa tóc xuống vai
nhỉ?
Hình như anh chưa từng nói về chuyện đó.
…
Tay cô bỗng dưng khựng lại, cô bắt đầu có suy nghĩ khiến bản thân phải
sợ hãi.
Nếu như anh tìm cô nhưng hoàn toàn không có ý muốn làm lành mà chỉ
để xin lỗi thì sao? Nếu như anh chỉ muốn bù đắp những tổn thương khi ấy?
Hoặc là anh vẫn chưa kết hôn, nhưng thật sự đã có bạn gái mới thì phải làm
sao? Những suy đoán này cứ lần lượt xuất hiện, suy đoán nào cũng rất hợp
tình hợp lý, bởi dù sao cũng đã nhiều năm rồi.
Anh đã là người đàn ông ba mươi mốt tuổi.
Trái tim háo hức khi nãy chầm chậm chìm xuống, cô không dám nghĩ
tiếp mà chỉ chải qua loa mái tóc và rời khỏi kí túc xá.
Quý Thành Dương đã đổi xe mới nên cô không nhận ra. Mãi cho tới khi
anh bước xuống khỏi ghế lái, cô mới ngỡ ngàng nhận ra anh đã tới nơi. Hai
người lên xe và nhanh chóng ra khỏi trường học, khi con đường trước mắt
càng ngày càng trở nên quen thuộc, cô mới nhận ra và chầm chậm liếc nhìn
anh: “Chúng ta đang đi ra đường số Hai à?”
Quý Thành Dương đánh vô lăng, lái xe vào đường rẽ theo sau chiếc xe
phía trước: “Chúng ta về nhà.”
Con đường nhỏ quen thuộc, khu nhà quen thuộc, thậm chí cả tầng hầm
để xe cũng vô cùng quen thuộc.