“Ồ, ra là vậy!” Bố của Noãn Noãn cũng không hỏi gì thêm, ông dùng
giọng điệu của một người anh lớn khuyên Quý Thành Dương: “Chuyện chú
đã ly hôn tạm thời đừng nói với nhà vội, ông cụ sức khỏe yếu, tuổi cũng cao
rồi, chỉ thích nghe tin vui, khó lòng chấp nhận những chuyện như thế này.
Thành Dương, chú cũng biết đấy, vị trí của chú trong nhà chúng ta rất đặc
biệt, bố cũng hi vọng chú sống tốt.”
Quý Thành Dương không nói lời nào, tiễn bố Noãn Noãn ra đến thang
máy. Kỷ Ức đứng trước cửa phòng bệnh đợi anh về. Khi nãy vừa nghe thấy
cuộc nói chuyện của họ, cô thoáng ngơ ngác, nhưng rất nhanh chóng liền
hiểu được nguyên nhân đằng sau câu nói ấy.
Cô chầm chậm đi qua đi lại trên hành lang không có lấy một bóng người,
chờ Quý Thành Dương.
Các y tá ở quầy phục vụ đằng xa đang thì thầm trò chuyện, rất xa nên
chẳng thể nghe thấy họ nói gì. Một lát sau, Quý Thành Dương xuất hiện ở
góc rẽ cuối hành lang. Đến lúc này cô mới chợt nhận ra, anh mặc bộ đồ
bệnh nhân khoác chiếc áo đen bên ngoài, trông thật gầy yếu giữa tiết trời
đầu xuân.
Lúc nãy trên đường tới đây, cô còn để tâm quan sát xem đây là phòng
bệnh của khu vực nào, nhưng nơi anh ở rất đặc biệt, cô chẳng thể nhận ra
được.
“Sao em không vào trong đợi anh?” Trong thoáng sững sờ, anh đã đi tới
trước mặt cô.
… Cô cũng không rõ tại sao hình thành nên thói quen đứng ở một nơi cố
định để chờ anh.