Kỷ Ức nhìn thấy bố của Noãn Noãn vỗ nhẹ lên vai của Quý Thành
Dương, có vẻ như sắp chào tạm biệt. Quả nhiên, ngay khi cô vừa lùi lại một
bước chưa biết nên đi tới để chào hỏi hay né tránh thì Quý Thành Dương đã
mở cửa phòng bệnh ra.
Hai không gian bị ngăn cách bởi một cánh cửa đã nối lại với nhau như
thế.
Cô đứng sững sờ ở đó như trời trồng
Bố của Noãn Noãn cũng sững lại, rõ ràng đầy bất ngờ: “Đây chẳng phải
là… Tây Tây ư?”
Cô thoáng bối rối: “Chú Quý.”
Dáng người nhỏ nhắn, mặc trên người chiếc quần bò màu xanh cùng áo
len mỏng màu trắng, cô ngoan ngoãn ôm áo khoác đứng trước mặt bề trên.
Trong mắt của bố Noãn Noãn, cô vẫn chỉ là cô bé con vốn rất thân thiết với
con gái ông.
“Mấy năm gần đây cháu bận học à? Sau chẳng thấy đến thăm Noãn
Noãn?” Bố Noãn Noãn nói xong mới thoáng khựng lại một chút, sau khi
nhớ ra tình cảnh đặc biệt của nhà Kỷ Ức, ông liền chuyển đề tài và quay
sang nhìn Quý Thành Dương: “Sao chúng ta lại tình cờ gặp nhau ở đây thế
này?”
Quý Thành Dương chưa kịp trả lời thì Kỷ Ức đã buộc miệng nói: “Vâng,
đúng là tình cờ ạ.”
Cô dứt lời mới nhận ra mình vẫn đang xách hộp cơm trong tay nên càng
cảm thấy không tự nhiên, cô giấu hộp cơm ra sau lưng.
Quý Thành Dương cúi đầu liếc nhìn cô một cái.