sát mặt đất, phỏng đoán kết quả cuộc nói chuyện ấy, cô chỉ sợ Quý Thành
Dương sẽ xảy ra tranh chấp với bố mẹ Noãn Noãn.
Cô không phải chưa từng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai nhà, nhưng cô
hoàn toàn chẳng có bất kỳ chủ ý nào.
Cũng chỉ vì mối quan hệ này mà cô chỉ muốn trốn tránh, đỡ phải đối mặt
trực tiếp. Dù sao điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề sức khỏe của Quý
Thành Dương, còn những chuyện khác… đều có vẻ không còn nghiêm
trọng nữa.
Cô thất thần nhìn vào đôi giày thể thao dưới chân mình được phản chiếu
trong gương, mãi cho tới khi Tiêu Tuấn khẽ vỗ nhẹ vào ghế sô pha, cô mới
nhận ra điện thoại của mình đã kêu được một lát rồi, trên màn hình thể hiện
rất rõ tên của Quý Thành Dương.
Kỷ Ức đứng dậy đi tới một góc để nghe điện thoại, giọng cô tự nhiên nhỏ
đi: “Anh xong rồi à?”
“Kết thúc rồi!” Quý Thành Dương thoáng khựng lại rồi đổi chủ đề: “Lúc
nãy em bảo cuối tuần muốn về nhà hả?”
“Ừm.”
“Anh vừa làm xong thủ tục xuất viện tạm thời, em về sớm một chút nhé,
anh sẽ về nhà đợi em.”