Cho đến khi đã ngồi lên xe taixi, Quý Noãn Noãn mới hoàn hồn được
một chút, cô bạn quay sang an ủi Kỷ Ức: “Không sao đâu, không sao đâu,
có mẹ tớ ở đấy mà. Từ nhỏ mẹ tớ đã thích cậu rồi. Lúc còn ở Anh tớ đã
từng thử hỏi dò mẹ mấy lần rằng, nếu như cậu mà lấy chú út thì cậu có thể ở
nhà tớ cả đời. Mẹ tớ ngoài việc bảo tớ đừng có mơ giữa ban ngày ra thì
cũng chẳng có phản ứng gì to tát lắm. Lần này chắc chắn mẹ sẽ đứng về
phía cậu.”
Noãn Noãn càng khuyên thì lòng Kỷ Ức càng rối như tơ vò, cô không
ngừng nhớ lại vẻ mặt, hành động của bố mẹ Noãn Noãn khi nãy…
Anh rõ ràng biết rõ họ có thể sẽ đến, tại sao lại không nhắc nhở cô?
Cô nghĩ lung tung, rất bực bội về sự bất cẩn của bản thân, nhưng nhiều
hơn thế là cảm giác thấp thỏm bất an, không hiểu nhà họ Quý biết chuyện
này xong sẽ có kết quả như thế nào.
Hai người trò chuyện một lát, Quý Noãn Noãn muốn đánh lạc hướng sự
chú ý của cô nên bắt đầu nói về đám cưới bất ngờ của bản thân. Noãn Noãn
kể, một tuần trước bạn trai cô bất ngờ bay đến Bắc Kinh để cầu hôn. Nghe
nói nhà họ Quý ngoài ông nội Quý ra thì tất cả mọi người đều rất hài lòng
với chàng Hoa kiều không biết nói tiếng Trung này. Quý Noãn Noãn đã
đồng ý kết hôn giữa bất ngờ và vui mừng, cô bạn đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ
cưới của mình.
“Sau cậu chẳng nói cho tớ biết thế?” Kỷ Ức nhìn bạn đầy khó hiểu.
Chuyện lớn thế này lại là chuyện vui, với tính cách của Quý Noãn Noãn
lẽ ra đã phải kể cho cô đầu tiên.
“Lúc ấy tớ bị ngơ, bây giờ nghĩ lại… cũng chẳng biết có nên kết hôn hay
không?” Quý Noãn Noãn có vẻ hơi né tránh, “Cậu bảo liệu tớ có hối hận