không? Đồng ý nhanh đến thế.”
Kỷ Ức không hiểu rõ lắm.
Nhưng sự không hiểu này đã được giải đáp khi hai người họ đến cửa
hàng đặt may lễ phục.
Cô nhìn Tiêu Tuấn, ngũ quan không mấy khác lạ nhưng khí chất thì như
đã hoàn toàn đổi thành một người khác. Anh ta ngồi trong khu vực nghỉ,
vừa lật xem tạp chí trên tay vừa hỏi thăm ngày cưới của Noãn Noãn. Bất kể
là cách đưa tay hay vẻ mặt, thậm chí là cả lời nói cũng đều giống như một
người đàn ông từng trải đã ngoài ba mươi lăm tuổi. Điều duy nhất khiến Kỷ
Ức cảm thấy thân quen là sự nhẫn nại mà anh thể hiện khi Quý Noãn Noãn
đề ra rất nhiều ý kiến về kiểu dáng lễ phục.
Kỷ Ức còn nhớ hồi cấp ba, cô thường đi cùng Quý Noãn Noãn đến ăn
cơm tại quán gần đây để chờ Tiêu Tuấn đến đón.
Hồi ấy, Tiêu Tuấn sẽ trách Quý Noãn Noãn không biết sống, rõ ràng là
món thịt bò sốt tiêu đen rất đơn giản mà lại phải trả biết bao tiền để ăn,
nhưng mỗi lần trách móc xong thì đều cam tâm tình nguyện thanh toán cho
Noãn Noãn.
Về sau…
“Tây Tây, trông em…” Tiêu Tuấn ngắm cô thật kĩ càng, “vẫn giống hệt
hồi trước, không thích nói chuyện mấy, có phải em thấy lạ lẫm không? Đã
bao nhiêu năm không gặp rồi?”
“Không ạ.” Kỷ Ức cười cười, “Chỉ là có hơi bất ngờ thôi!”
Quý Noãn Noãn dưới gợi ý của chủ tiệm và thợ may đã lựa chọn vài
chiếc váy có sẵn để thử màu, Kỷ Ức tinh thần bất an nhìn vào tấm gương