Dưới ánh nắng, cô cảm thấy Quý Thành Dương đang vuốt ve mái tóc
mình.
“Chẳng phải bác sĩ đã nói có thể xuất viện trước khi làm phẫu thuật đấy
ư? Chúng ta về nhà ở mấy ngày đi.”
Quý Thành Dương không đáp mà chỉ vỗ nhẹ vào sau phần đầu cô.
Kỷ Ức thấy hơi lạ lùng, cô ngẩng đầu lên, trong tầm mắt cô, bên ngoài
cửa phòng bệnh đã có thêm mấy người, Kỷ Ức vội vã bật dậy khỏi chiếc
ghế bên cạnh giường bệnh, vì cuống nên lại khiến chiếc ghế đổ nhào.
Một tiếng “Rầm” vang lên, càng trở nên nhức tai trong căn phòng vốn đã
yên tĩnh.
Bố mẹ của Noãn Noãn nhìn nhau rồi nhanh chóng trấn tĩnh trao đổi với
nhau tình hình khiến họ kinh ngạc bàng hoàng này. Quý Thành Dương
chẳng hề có vẻ gì hoảng hốt hay bất ngờ khi bị bắt gặp, anh xuống khỏi
giường bệnh: “Lúc nãy chị dâu gọi, em đã nói không cần phải đến rồi mà!”
Bố của Noãn Noãn có vẻ rất nghiêm túc, dường như ông vẫn đang suy
nghĩ về tình hình trước mắt và cả một loạt những ảnh hưởng sẽ xảy ra do
chuyện này.
Mẹ của Noãn Noãn đã kịp phản ứng lại, bà vỗ nhẹ vào sau lưng Quý
Noãn Noãn đang đứng bên cạnh, lúc này con gái bà còn kinh hoàng sợ hãi
hơn cả Kỷ Ức: “Người lớn chúng ta có chuyện phải bàn, con cùng Tây Tây
ra ngoài dạo phố đi, chẳng phải con muốn đi thử lễ phục đó sau? Hai đứa đi
chung đi.”
Quý Noãn Noãn thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh chóng liền ý thức được
chuyện cần phải bảo vệ Kỷ Ức nên lập tức ra vẻ như không có chuyện gì,
kéo tay Kỷ Ức và vội và tạm biệt bố mẹ để rời khỏi “hiện trường vụ án”.