Cô hoảng hốt bỏ chạy, luống cuống xuống khỏi giường, vơ lấy quần áo
bị ném trên ghế sô pha và dưới mặt đất rồi chạy vào phòng vệ sinh. Cô
đóng sầm cánh cửa lại, lúc này mới nhìn thấy bản thân trong chiếc gương
treo trên tường, cô thở hổn hển, mặt ngày càng đỏ hơn.
Đây là bệnh viện.
Tuy là phòng VIP đơn, nhưng dù sao cũng không phải ở nhà.
Ở một nơi như thế này mà hai người họ…
Lúc cô tắm, bàn tay men theo cơ thể, cọ rửa đi những lớp bọt xà phòng,
trên người cô thấp thoáng những dấu vết tím đỏ, trước ngực, trên đùi, khi
nhìn thấy những thứ ấy, cô liền nghĩ ngay đến tối qua.
Do cô không dám ra ngoài nên quá trình tắm trở nên chậm vô cùng,
chậm đến mức Quý Thành Dương phải tới gõ cửa hỏi xem cô có sao không.
Lúc này Kỷ Ức mới chậm chạp mặc quần áo, lau khô tóc và đi ra ngoài.
Suốt cả ngày, ở bên cạnh anh, cô đều có cảm giác đặc biệt xấu hổ ngại
ngùng.
Mỗi một hành động, một ánh mắt giữa hai người đều khiến trái tim cô
lập tức mềm nhũn, Quý Thành Dương cũng chẳng khác gì, chỉ có điều anh
không biểu hiện ra ngoài rõ ràng như Kỷ Ức, nhưng anh rất tự giác chú ý
đến cô, từng cử động, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, mỗi lần cúi đầu. Tất
cả đều phong phú đến mức rung động lòng người.
Thứ sáu, Quý Thành Dương có lịch hẹn kiểm ra PET.