sự quyến rũ rất độc đáo giữa thiếu nữ và phụ nữ của cô. Mềm mại, khẽ run
rẩy và đôi chân cứ liên tục muốn khép lại vì sự động chạm của anh.
Những sự cọ xát như thế này, phản ứng như thế này căn bản cũng đang
khảo nghiệm chính anh.
Anh phân tán sự ham muốn của bản thân đối với nơi đang nằm trong
lòng bàn tay anh. Kỷ Ức bị anh làm cho trở nên mơ màng, cả người cô nóng
bừng lên cứ như không còn thuộc về mình.
Cứ như một con cá không thể nào rời nước.
Cô, cũng không tài nào thoát khỏi Quý Thành Dương.
Quý Thành Dương có thể nghe thấy tiếng tim đập ngày càng mạnh mẽ
hơn trong lồng ngực mình, hô hấp của anh cũng ngày một nặng hơn. Anh
dịch cằm lên trên gác vào vai cô, khàn khàn gọi tên cô. Kỷ Ức ôm lấy hông
anh, cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp chết đến nơi. “Tây Tây…”
Môi anh ghé sát bên tai cô, “Anh yêu em.”
Quý Thành Dương chỉ ôm cô, liên tục xoa nhẹ lên lưng và ngực rất lâu,
để cô thích ứng với sự tồn tại của anh. Trên mặt Kỷ Ức đẫm mồ hôi, mãi
cho tới khi cảm thấy anh đang hôn lên mắt mình, cô mới miễn cưỡng mở
mắt ra và nhìn anh đầy hoang mang ngơ ngác.
Ánh mắt cô cũng đẫm những nước.
Trái tim và tinh thần Quý Thành Dương chấn động rất sâu sắc.
Tình cảm phải mạnh mẽ đến mức nào mới khiến hai người mang cả cuộc
đời ra để thề nguyện.