“Hiện trường vụ đánh bom năm 2000?” Trí nhớ của Quý Thành Dương
quả là hơn người.
“Ừm…” Cô khẽ lẩm bẩm, “Trí nhớ tốt thật đấy!”
Anh không bình luận gì.
Thứ mà Kỷ Ức muốn chia sẻ thực ra là một loại cảm giác, nhưng để
dùng ngôn ngữ nói ra thành lời thì lại khó khăn. Cô đâu thể nào nói thẳng ra
rằng, lúc ấy cô đã ngẩn ngơ đứng trước màn hình ti vi hoảng hốt quan sát
anh có bị thương hay không, thậm chí còn ngốc nghếch vươn tay ra muốn
chạm vào gương mặt của anh trong màn hình.
Khi tâm trạng của cô đang biến động, anh cũng không lên tiếng.
Qua một lát sau, có lẽ anh đã mệt rồi, đã ngủ rồi.
Hôn anh một cái chúc ngủ ngon vậy…
Khe khẽ thôi…
Cô chầm chậm ngước lên, chưa kịp tìm thấy mục tiêu mà bản thân muốn
hôn thì đã cảm thấy trên môi mình bị thứ gì đó mềm mại ấm áp đè lên. Rõ
ràng là một ý định bất ngờ từ một người, mà cứ như cả hai đã bàn bạc
trước, cô không biết có phải mọi người khi hôn nhau cũng đều như vậy hay
không, mỗi lần chỉ cần được anh hôn, cô sẽ có cảm giác như cả linh hồn
mình bị mê hoặc, tất cả mọi ý thức mọi cảm quan đều trở nên mơ hồ.
Tay Quý Thành Dương trượt xuống nắm lấy eo cô, chỗ đó rất gầy, hõm
vào bên trong.
“Buồn em.” Kỷ Ức thì thầm van lên.