Anh tự đùa rất nhẹ nhàng.
Nhưng lại khiến cô có cảm giác chua xót đau lòng.
Kỷ Ức sợ tâm trạng anh không tốt nên chẳng dám nói gì nhiều. Cô chỉ
thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng rồi được anh bế lên. Mặt cô áp vào cổ anh,
cô lặng lẽ đếm từng bước chân anh, cầu khấn khoảng cách có thể gần hơn
một chút, cho tới khi cơ thể cô đã chạm xuống giường, trái tim lo lắng căng
thẳng của cô mới bình tĩnh lại: “Anh đi đâu thế? Muộn thế này rồi còn ra
ngoài.”
“Không ngủ được nên ra ngoài đi dạo loanh quanh.”
“Tâm trạng không tốt à?” Cô cởi bỏ giày của mình.
“Mất ngủ thành thói quen.” Anh đáp ngắn gọn.
Phòng bệnh này vốn dĩ có một chiếc giường phụ, đây cũng không phải
lần đầu tiên cô ngủ tại đây, chỉ không ngờ vừa mới kéo gối, Quý Thành
Dương đã nghiêng người nằm xuống cạnh cô. Tuy đây là chiếc giường đã
được tăng chiều rộng, nhưng hai người nằm thì vẫn tương đối chật chội. Kỷ
Ức yên lặng, dựa vào lòng anh, cô vuốt ve bàn tay anh, hơi lạnh, là nhiệt độ
khi vừa từ bên ngoài vào.
“Lúc nãy em đang biên tập tin tức xung đột Israel – Palestine thì nghĩ ra
một chuyện.” Trán cô dựa vào vị trí vai của anh, khẽ nói, “Anh có còn nhớ
anh đã từng đến Trung Đông không?”
Anh thoáng hồi tưởng, “Đã đến đó mấy lần rồi.”
“Lần đầu tiên em nhìn thấy anh trên ti vi là lúc anh đang ở Palestine,
năm 2000 thì phải, nếu như em nhớ không nhầm…”