“Tổng thống cầm quyền Mahmoud Abbas của Palestine và Thủ tướng Israel
Ehud Olmet đồng ý tiến hành cuộc hội đàm lại từ đầu…”
Tay cô thoáng khựng lại.
Trong ký ức có một khung cảnh trùng hợp với lúc này.
Cuối năm 2000, tầm khoảng tám năm về trước, cô tình cờ nhìn thấy anh
trong mục tin tức đêm khuya. Giữa đêm khuya trong cơn mưa bão lớn, anh
mặc chiếc áo mưa màu đen dính đầy bùn đất, sau lưng anh là tàn tích của
một vụ đánh bom cảm tử, anh đứng đối diện với ống kính để tóm tắt hiện
trường… Cô còn nhớ rất rõ, lúc ấy cô nghe thấy “Đánh bom” liền hoảng hốt
chạy ngay tới trước ti vi để quan sát thật kĩ xem anh có bị thương hay
không.
Lúc ấy, anh đang ở hiện trường một cuộc xung đột Palestine.
Còn bây giờ, cô đang biên tập tin tức về trận xung đột Palestine.
Nhờ có sự trùng hợp bất ngờ đó mà khiến tin tức này bỗng trở nên bớt
lạnh lẽo hơn…
Mấy chiếc đồng hồ treo trên tường đều chỉ về những múi giờ khác nhau.
Tokyo, New York, Paris… Đồng hồ chỉ giờ Bắc Kinh đã đi qua con số
mười hai. Cô tắt máy tính, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, khi chạy
ngang qua hành lang cũng là lúc mấy nhân viên người nước ngoài hết giờ
làm và đang tán gẫu gì đó. Kỷ Ức đi ngang qua họ xuống lầu, bước chân rõ
ràng đã nhanh hơn rất nhiều, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sau ca làm mà như
thể đã xảy ra chuyện gì đó lớn, khiến mấy người bạn đồng nghiệp nước
ngoài không khỏi nhìn theo.
Khu phòng bệnh nơi Quý Thành Dương ở khá đặc biệt, ít người nên cực
kỳ yên tĩnh.